Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mẹ Kế Zombie (H)


phan 2

 Chương 3
 "Em muốn đi đâu?" Âu Dương ngoái đầu nhìn lại, phát hiện Vương Hiểu Thư đi về phía ngượclại, mặt đang nhăn lại càng nhăn hơn, chạy vàibước túm cô lại, "Em có thể đi theo đội ngũ mà không chạy lung tung được không? Xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ bởivì em là con gái của thống đốc mà không cần kiêng nể gì sao?!"

 Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn Âu Dươngđang chất vấn, tiếng thét chói tai giống như giếtheo và ánh mắt phẫn nộ vì chính nghĩa của hắn giống như muốn xé toác cô ra. . . Ác ý tràn đầya, nếu không phải kiếp này xuyên không, vậy thì cả đời đều không được chứng kiến.

 "Em muốn đi vệ sinh một chút." Vương HiểuThư lạnh nhạt hất tay Âu Dương ra, trong lúc Âu Dương còn đang sững sờ, cô đã đi về phíachiếc xe kia, "Nếu anh chờ không kịp, có thểmang đội ngũ đi trước, em sẽ đi theo sau, đây làyêu cầu của em, cho dù gặp chuyện không may cũng không thể trách anh."

 Âu Dương kinh ngạc nhìn bóng lưng của cô,nhất thời không quen với việc cô đột nhiên lạnhnhạt và xa cách, cảm thấy đội viên xung quanhđang nhìn mình chăm chú, hắn không thể để mất mặt, vì thế nghiến răng giậm chân, bỏ mặc cô: "Đại tiểu thư đã nói như vậy thì chúng ta đi trước." Đây là cô tự chuốc lấy phiền toái, nhiềungười đều nghe được lời của cô, nếu cô xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới hắn!

 Các đội viên ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, nhìnÂu Dương dẫn trước, không một ai nhấc chân đuổi theo.

 Âu Dương hổn hển quay đầu, nhìn bọn họ rống to: "Không đi đúng không?! Vậy thì chạy về hếtđi!"

 Các đội viên bị bộ dáng nổi giận đùng đùng củahắn dọa đến, cũng không do dự nữa, tất cả đều bước nhanh theo, cửa thành náo nhiệt vừa rồibỗng an tĩnh lại, Vương Hiểu Thư núp sau xe hơi thấy bọn họ đều đi rồi, vội vàng chạy tới nhà xưởng cách đó không xa.

 Kỳ thực, một mình cô chạy vào căn phòng tối như mực như vậy thấy rất khẩn trương, nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý, súng cũng mang theo, nơinày cách căn cứ cũng gần, hẳn là không cózombie, sẽ không có việc gì.

 Nhưng mà. . . Tình tiết hoàn toàn không giống như cô tưởng.

 Vương Hiểu Thư tìm tới chỗ có nước thần mà sách nói, từng bước tiến vào, chỉ cảm thấy gió xung quanh thổi càng ngày càng lạnh, mùi hôithối trong không khí càng đậm hơn, ánh sáng càng mờ, hết thảy yên tĩnh tới mức quỷ dị.

 Không được, không thể đi vào, giác quan thứ sáu của Vương Hiểu Thử rất chuẩn, bên trongnhà xưởng tối tăm âm trầm làm cô nổi hết da gà,cô sáng suốt chọn quay đầu rời đi, nhưng cũngđã muộn rồi.

 . . . Cô cũng quá ngây thơ, ai nói ban ngày ban mặt zombie không dám đi lại ở phụ cận căn cứ? Ai nói phụ cận căn cứ khá an toàn? Ha ha, cómột tên cổ gãy ăn mặc như super mario đang đi vào trong, Vương Hiểu Thư dường như thấyđược hình ảnh plants vs zombie, cô muốn có một bông hoa hướng dương, lại có thêm một cây đậu to, nhưng chắc chắn là không thể nào.

 Vương Hiểu Thư ngừng thở, lui về phía sau vài bước, trốn đằng sau một thùng dầu, nghĩ ngợimột chút, cuối cùng quyết định đi sâu vào trong —— nếu đã không thể đi ra ngoài, vậy thì phải vào hang cọp mới bắt được cọp con!

 Vương Hiểu Thư nín thở tới mức đầu óc choáng váng, cô thở nhẹ một hơi, ảo não vì coi đàn zombie biến dị này là sư phụ điện ảnh LâmChánh Anh [1], cho dù cô hô hấp bọn nó cũng không phát hiện a.

[1] Lâm Chánh Anh là diễn viên, chỉ đạo võthuật, đạo diễn và nhà sản xuất phim của điệnảnh Hồng Kông.

 Vương Hiểu Thư cẩn thận trốn đằng sau một cái thùng dầu khác, tóc dài mềm mại theo động tác của cô mà nhẹ nhàng tung bay, thân thể uyểnchuyển của cô ở dưới lớp quần áo bó màu đen khiêu ngợi, dáng người xinh xắn làm người tacảm thấy cảnh đẹp ý vui, đây xem như là điều kiện thiết yếu để làm nữ phụ thịt văn? Nếu không làm sao so được với nữ chủ như tiên nữ?

 Vương Hiểu Thư cảm thấy vô cùng suôn sẻ, cô cảm tạ nơi này ánh sáng thật tối, con zombie chỉsố thông minh không cao hơn mario bao nhiêutới cửa vào liền rẽ khúc quanh, cũng không pháthiện cô, vì thế cô thừa dịp tiếp tục đi tới, trốnsau mấy thùng dầu nữa, cuối cùng tới được chỗkia.

 Theo như trong sách, Vương Kiệt giấu nước thần ở góc đông nam trong cùng nhà xưởng, nơi đó có một tủ sắt cũ nát rất cao, bình nước thầncứu mạng kia đặt ở khe hở chỗ tủ dựa vàotường. Vương Hiểu Thư hiện tại đang đứng ởchỗ này.

 Ngây người trong bóng đêm thật lâu, mắt VươngHiểu Thư đã dần dần thích ứng, tuy rằng côkhông thể nhìn rõ hết, nhưng cũng miễn cưỡng thấy được cái bóng mờ mờ. Cô ngồi xổm xuống, vươn cánh tay mò tới mò lui ở hốc tường, ngoại trừ một tay đầy bùn và nước đục cũng không tìm được cái gì.

 Vương Hiểu Thư hơi sốt ruột, cô nghe đượcđộng tĩnh của zombie, điều đó chứng tỏ nó cáchchỗ này càng ngày càng gần, nếu cô không lấyđược bình nước kia, vậy thì cô có thể nói tạmbiệt với thế giới này rồi.

 Vương Hiểu Thư không để ý đến nó, cô quỳ một gối xuống đất, mặc kệ dơ bẩn trên mặt, mặt dánvào tủ sắt, vươn cánh tay vào trong hốc tường,sờ cẩn thận từ trên xuống dưới, cố gắng thật lâu, cuối cùng đụng vào một hộp nhỏ hình vuông.

 Tìm được rồi!

 Vương Hiểu Thư vui vẻ cầm hộp nhỏ ra, vỗ vỗbụi phía trên, tay chạm vào bốn phía, tìm đượcchốt mở ở bên trái, nắp hòm tự động mở ra, mộtbình thủy tinh nhỏ trong suốt nằm bên trong.

 "Ha ha ha ha ha ha ha!" Vương Hiểu Thư hớnhở cầm chai, đắc ý đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng ai biết khi cô ngẩng đầu, ngăn tủ sắt vẫn luôn yên tĩnh kia bỗng mở ra.

 Cô ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn chằm chằmcánh cửa sắt đang lắc lư, tiếng cót két vangtrong nhà xưởng yên tĩnh vô cùng chói tai, cảmgiác nguy cơ làm người không thoải mái dânglên.

 Vương Hiểu Thư vô thức lui về phía sau, cánhcửa kia dần mở ra theo bước chân của cô, mộtcánh cửa khác cũng mở ra, dường như có thứtồn tại trong ngăn tủ lớn kia, nhưng Vương HiểuThư thấy không rõ, cô chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng mờ.

 . . . . .

 Bóng trắng kia hình như còn giật mình.

 Không tốt!

 Vương Hiểu Thư nhanh chóng chạy về phía sau,đụng phải một thùng dầu, tiếng vang to quanhquẩn trong nhà xưởng tối tăm, một tiếng cười trầm thấp có vẻ trào phúng hòa cùng tiếng kêu đau của cô.

 Vương Hiểu Thư ôm cái mũi đau nhức, khẩn trương quay đầu nhìn lại, một bóng người caogầy từ từ đi ra khỏi tủ, động tác của hắn có vẻ lười nhác, bước chân nhẹ nhàng lại có quy luật,giày da màu đen đi trên đất phát ra tiếng vang "bành bạch".

 Vương Hiểu Thư nghĩ tới rất nhiều khả năng, cô cảm thấy bên trong có thể là zombie hoặc là quái vật biến dị nào đó, tệ hại nhất là loại côn trùng kỳ quái hoặc động vật nào đó, nhưng cô không thể ngờ rằng đây là người sống, hơn nữa còn là một người đàn ông.

 Đó là một người đàn ông cao gầy tóc đen, ít nhất cũng phải 1m9, vô cùng gầy, nhưng tỉ lệdáng người rất chuẩn, qua chiếc áo dài trắngkhông nhiễm một hạt bụi nào có thể nhìn ra phần eo của hắn, quần dài màu đen và áo sơ mi ca rô xanh sẫm làm nổi bật phần áo dài, từ phầncằm nhọn và đôi môi nhạt màu hướng lên trên,cô không nhìn thấy đôi mắt hắn.

 Tóc ngang trán của hắn rất dài, tóc đen mềm mại che nửa khuôn mặt, hắn không sợ đi nhưvậy sẽ ngã sấp xuống sao?

 "Ha ha. . ." Hắn cười nhạo cô xong, nói khẽ, giọng nói có vẻ chán ngán, "Là người a?"

 . . . Không rõ ràng sao? Zombie sẽ ngồi ở chỗnày đợi người chê cười sao? Muốn bổ nhào quagiết mi à? Mi lộ vẻ thất vọng là sao? Mất trí à?

 Không biết vì sao, Vương Hiểu Thư không dámchâm chọc hắn, bởi vì cô có trực giác, nếu cônói, người đàn ông đang tiến tới kia sẽ giết cô ngay lập tức.

 Haiz, con người rất sợ chết a! Gặp zombie cũng không sợ đến vậy, vậy mà thấy một ngườikhông rõ diện mạo đã sợ tới mức phát run không đứng lên được, có bẽ mặt hay không! Thật giốngnhư cúm gia cầm thì không ăn gà, mi không ăngà thì gà để làm gì! Con vịt sẽ thấy gà thế nào! Con ngỗng sẽ thấy gà thế nào! Sau này ở giới gia cầm gà sẽ sống thế nào!
 . . . Lạc đề rồi.



 Chương 4
 "Một người?"
 Đây là câu thứ hai mà người đàn ông kia nói,hắn đi đến trước Vương Hiểu Thư, hai tay nhétvào túi áo, cổ hắn đeo một thứ giống như ống nghe khám bệnh, từ trên nhìn xuống cô ở dướiđất, bởi vì té ngã mà trên người cô đầy bụi bẩn,cái mũi hồng hồng, hẳn là bị đập vào quá mạnh,hình như còn chảy máu mũi, hình tượng vô cùng chật vật, nhưng đôi mắt trừng lớn của cô lại có vẻ trong veo và sáng ngời.

 ". . . Không phải là người thì là chó sao?" Đối mặt với nhân loại, tinh thần miệng tiện khôngchịu thua của Vương Hiểu Thư lại khởi động, côđứng dậy, xoa cái mũi, nhìn người đàn ông kia, thuận miệng nói, "Nơi này không an toàn, anh nhanh chóng rời đi thì tốt hơn, tôi có việc đi trước, sẽ không ở lại cùng anh, bái ——"

 Cô còn chưa nói xong, tay người đàn ông kia bỗng vươn về phía cô, ngón trỏ thon dài của hắnđặt trên bờ môi cô, cô trực tiếp ngậm miệng lại.

 "Người chột dạ luôn có nhiều động tác." Giọng nói trầm thấp của hắn đọc nhấn từng chữ thật chậm và rõ ràng, lời nói của hắn giống như bông tuyết lạnh lẽo dừng trên người cô, cô chỉ cảm thấy trong mắt mình đều là màu trắng.

 . . . Đây không phải là ảo giác, trong mắt cô quảthực là màu trắng, bởi vì hắn cởi áo dài trắng ra che trên người cô, từ đầu đến chân.

 "Anh làm cái gì vậy? Tôi nói thật mà." Vương Hiểu Thư kéo chiếc áo dài trắng xuống, mùi của các loại thuốc trộn lẫn và mùi xà phòng như là cỏ xanh, vừa như là ánh mặt trời, "Anh thật kỳquái, tôi cũng không biết anh, vì sao tôi phải chột dạ? Nếu tôi có nửa câu nói dối, họ của tôiliền viết ngược lại!"

 Người đàn ông đứng thẳng, cúi mắt xuống nhìncô, giọng điệu có vẻ ngạc nhiên hỏi: "Cô họ gì?"

 Vương Hiểu Thư ôm áo dài trắng đứng lên, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, đúng lý hợp tình nói: "Tôi họ Vương (王)!"

 "A." Hắn phát ra một tiếng kinh thán nhỏ, vẻmặt vẫn không có chút biểu cảm nào, rõ ràng là nói cho có lệ.

 . . . Quên đi, hắn tin hay không thì tùy, dù sao "Vương" đảo lại vẫn là "Vương", cô không đuối lý chút nào.

 Vương Hiểu Thư lặng lẽ lui về phía sau, muốnthừa dịp hắn không chú ý mà đào tẩu, cố ý tìmđề tài: "Tôi đã nói cho anh tôi họ gì, anh cũngnên nói với tôi anh tên gì chứ? Như vậy mớicông bằng." Ban ngày ban mặt xuất hiện ở chỗnày, còn núp trong tủ sắt, khẳng định không phải người tốt. Đoán chừng người này cũng giống như nữ chủ Y Ninh, tới đây để trinh sát.

 Thực ra Vương Hiểu Thư chỉ đoán đúng mộtnửa, người đàn ông này quả thực không phải người tốt, nhưng chuyện hắn muốn làm và trinhsát là khác xa một vạn tám ngàn dặm.

 Người đàn ông nâng tay phải đặt trước ngực,làm một hành động theo lễ tiết của quý ông, da thịt trắng nõn dưới áo sơ mi giống như trứng gà lột xác, nhất là ở chỗ cổ tay, màu da còn trắng hơn cô.

 "Tên của tôi là. . ." Hắn nói khẽ, cánh môi vô sắc dần dần trở nên hồng nhuận một cách quái dị, "Z." Hắn nói một chữ mẫu, phát âm trầm mà tiêu chuẩn, dư âm vang bên tai Vương Hiểu Thư, cô khiếp sợ lại hối hận, ngớ người nhìn hắn, hoàn toàn choáng váng.

 . . . Vừa ra ngoài đã gặp đại BOSS cuối cùng, tỉ lệ này thực mẹ nó so với trúng xổ số 500 vạncòn thấp.

 "Cầm giúp tôi một chút, tôi phải đi vệ sinh."Vương Hiểu Thư đưa áo dài trắng cho Z, xoayngười đi chậm hai bước, sau đó chạy vội.

 Nhưng cô mới chạy chưa đến 100 mét, đã vô cùng thành thật lăn trở về.

 A. . . Phía trước có ba con zombie sắp đột kích a!

 Z vẫn đứng tại chỗ, cả người hắn đều chìm trongbóng tối, phần tóc mái che hơn nửa khuôn mặt, rất khó thấy rõ toàn bộ diện mạo và ánh mắthắn, nhưng cô lại thấy khóe miệng hắn nhếch lên, tay phải còn cầm một con dao mổ.

 Vương Hiểu Thư nhìn chằm chằm lưỡi dao lóe sáng kia, trong lòng cảm thấy cuống quýt, chầnchừ nói: "Này, chúng ta có chuyện gì thì nói từ từ được không, không nên nghịch dao găm, anhcất nó trước được chứ?"

 Cất đi? Nếu nghe lời cô thì đây chính là Z giả mạo.

 Vương Hiểu Thư trước khi hôn mê chỉ thấy được có ánh sáng trắng lóe lên, trên trán có cảm giác lành lạnh, cục đá trên đất mài vào lưng cô.

 Khí hậu vùng phụ cận căn cứ Lượng Tử ẩm ướtvà thay đổi thất thường, rất nhiều khi mưa sẽ rơi đột ngột. Giờ phút này, hạt mưa giống như có thù hận mà ra sức nện xuống, tiếng sấm oanh oanh kèm với tia chớp đan trong không trung,mây đen dày đặc bao phủ lấy tòa tường cao vây lấy căn cứ, Z ôm ngang Vương Hiểu Thư đanghôn mê, đứng ở trong mưa nhìn Lượng Tử mộthồi, xoay người đi vào màn mưa.

 Hắn đi rất chậm, rất ổn định, những bước chân có khoảng cách như nhau, nước mưa đập vàongười, vào mặt hắn, phần tóc đen bên tai đã ươn ướt và áo sơ mi đơn bạc, nhưng hắn không hềđể ý, hắn cứ tản bộ trong mưa to, lẳng lặng điqua một rừng cây mà không ai dám tiến gần, kỳquái dạo trái phải một vòng, một tòa nhà màutrắng xuất hiện.

 Z ôm Vương Hiểu Thư đi vào tòa nhà, mưangừng rơi, hắn cả người ẩm ướt nhìn người trong lòng cũng chật vật không kém, hàm răngtrắng chạm vào môi dưới, con ngươi dưới tóc đen tối như mực.

 Hắn khó xử nhìn chiếc sofa trắng tinh, cuốicùng ôm Vương Hiểu Thư tới phòng tắm.

 Nước ấm, cô gái thân trần nằm bên trong, phòng tắm ngập đầy hơi nước, tạo thành một làn hơi mờ trên người cô gái.

 Z ngồi xổm bên cạnh bồn tắm lớn, ngón tay thon dài xẹt qua xương quai xanh, ngực, bụng, xươnghông của cô gái, sau đó nhẹ nhàng lật người cô,tay đỡ mặt cô để cô không bị sặc nước, ngón tayhắn miêu tả từng đường cong trên người cô, lòng bàn tay mềm mại lướt qua lưng cô, chạm nhẹ vào mỗi tấc da thịt.

 Cho dù đang hôn mê, Vương Hiểu Thư vẫn cảm nhận được sự khác thường của thân thể, côkhép chặt mắt, mày nhíu lại, lông mi dài mà cong run nhè nhẹ, thân thể trắng nõn dần nổi lên sắc đỏ ửng.

 Z rụt tay về, đôi mắt híp lại, vẻ mặt mang theo chút tiếc hận.

 Họ Vương, nữ tính, xuất hiện tại nhà xưởng bỏ hoang, tất cả tin tức này nói cho hắn biết, cô gái này chính là con của Vương Kiệt.

 Đáng tiếc, thân thể hoàn mỹ như vậy mà không thể giết chết. Nhưng vì lợi ích lớn hơn nữa, lưulại cô cũng không sao.

 Tay Z vô cùng lưu luyến chạm vào thân thể xích lõa của Vương Hiểu Thư, nhưng lần này trên tay hắn lại có thêm một con dao mổ, lưỡi dao lóe lên ánh sáng trắng, hiển nhiên là vô cùng sắc bén.

 Hắn lật người cô lại, lưỡi dao dán trước phần ngực mềm mại, mỗi tấc da thịt của cô đều nhẵnmịn, nhiệt độ cơ thể vừa đúng 36 độ 5, ngâmtrong nước nóng lâu như vậy mà vẫn hơi mát.

 Giác quan thứ sáu của Vương Hiểu Thư rấtmạnh, cho dù hôn mê cô cũng cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp, các loại chức năng của thânthể bị ép hoạt động, cô tỉnh lại, vì thế liền thấymột màn khiến cho người ta phải phun máu mũinày.

 . . . . .

 Đầu tiên, không thể phủ nhận Z là người đànông gợi cảm không thể kháng cự nhất trong quyển sách, hắn có năng lực và thân phận không ai sánh kịp, hơn nữa khuôn mặt tuấn tú kia đủđể hắn không cần tốn sức mà vẫn hạ gục được tất cả sinh vật giống cái, nhưng mà. . .

 "Anh đừng như vậy." Vương Hiểu Thư hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn dao phẫu thuật đang đè trên ngực mình, mắt cũng không dám chớp lấymột cái, sợ nếu mình chớp mắt thì dao kia đãcắt xuống, "Tôi tiện miệng là tôi không đúng, anh mắng tôi hai câu là được, đừng có dùng daoa!"

 Z ngoài ý muốn thu dao phẫu thuật về, trong nháy mắt dao phẫu thuật biến mất mà khôngbiết cất giấu ở nơi nào. Hắn nhìn Vương HiểuThư, bởi vì bị xối mưa, quần áo trên người vàtóc còn ẩm, cô cuối cùng thấy rõ diện mạo của hắn.

 Hắn có hàng lông mày ngang, trên khuôn mặtlịch sự tuấn tú là đôi mắt phượng hẹp dài, thấy thế nào cũng không hợp với thân phận và sở thích của hắn, hèn gì hắn luôn giấu giếm khônglộ ra. . . Ai có thể ngờ dưới áo khoác đại mavương Pôcôllô lại là cừu vui vẻ chứ?

 Nhớ lại trong nguyên tác, vì sao mà nữ chủ Y Ninh được Z tiên sinh xem trọng?

 . . . Hình như nàng đạt tiêu chuẩn M, cực giốngnhư khách hàng cuối cùng trước khi VươngHiểu Thư xuyên qua.

 Y Ninh phát huy đầy đủ tình yêu cuồng nhiệt của nữ chủ Mary Sue, cho dù Z không đếm xỉa tới nàng, đến khi thống nhất bốn căn cứ nàng vẫn kiên trì không đổi sách lược, thậm chí vì đểlọt vào mắt xanh của hắn mà dâng người tới cho hắn làm vật thí nghiệm. . .

 Đây là người đáng sợ nhất mà Vương Hiểu Thư gặp từ lúc chào đời tới nay, lớn như cô mà sợ tới mức không dám biểu lộ cảm xúc trên mặt!

 Vương Hiểu Thư khẩn trương che ngực, thân thể lui về sau để kéo ra khoảng cách với Z, hai chân kẹp chặt để không lộ cảnh xuân, tuy rằng đã bị xem hết.

 Tầm mắt Z vẫn không rời khỏi thân thể cô, hắn nho nhã lễ độ hỏi: "Khi tâm tình không tốt, cô giải tỏa như thế nào?"

 ". . . A?" Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn hắn, khóe miệng run run, không có lời gì để nói vềhành vi và lối suy nghĩ quỷ dị của hắn, nhưng cô vẫn trả lời vấn đề, dù sao người ở dưới mái hiên,không cúi đầu thì mất mạng, "Nếu tâm tìnhkhông tốt anh có thể đi trong mưa a, bên ngoài không phải đang mưa to sao? Đúng là ý trời!"

 Z phủ quyết nói: "Lúc mang cô về cũng làm rồi, không có hiệu quả."

 Nhìn bộ dáng "trong veo như nước" này củahắn, cũng biết hắn không nói dối, Vương Hiểu Thư thấy hắn nhíu mày, chỉ cảm thấy ảm nhiên tiêu hồn [1]: "Vậy lúc trước anh ở trong tủ cũnglà để giải tỏa?" Cô tò mò hỏi.

[1] Lòng uể oải giống như mất hồn.
 Có thể bình tĩnh đối thoại với một nhân vật cựcđộ nguy hiểm dưới tình huống này, không hề nghi ngờ, Vương Hiểu Thư theo bản năng đã coi Z là người mua đồ tình thú trên taobao, điều này khiến cô phải trả giá lớn.

 Giọng nói của Z rất nhỏ: "Cô nói đúng."

 Đúng thật.

 Quả là biện pháp giải tỏa đặc bệt. . . Loại hànhvi này sẽ chỉ càng làm tâm tình tệ hơn, lòngcũng u ám. Vậy mà nói hắn là thiên tài.

 Trán Vương Hiểu Thư nở ra một bông hoa nhỏchữ thập, chân thành nói: "Anh làm vậy là không được, anh nghĩ thế nào, tác dụng hoàn toàn trái ngược."

 Z không chút hoang mang trầm giọng nói: "Tôicòn có một cách khác, nhưng vẫn không có cơ hội sử dụng."

 Vương Hiểu Thư cảm thấy hứng thú hỏi: "A? Là biện pháp gì?"

 Môi mỏng của Z nhẹ nhàng khép mở, ngắn ngủimà rõ ràng nói hai chữ: "Làm tình."
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .